![]() |
Người thương binh tàn nhưng không phế |
Xuất ngũ về quê với thương tật loại 2/4, nhưng với phẩm chất bộ đội cụ Hồ “tàn nhưng không phế” anh thương binh Nguyễn Văn Hường sinh năm 1967, ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện miền núi Sơn Hòa đã nỗ lực lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn và chăm lo cho các con ăn học tử tế.
Hai sào đất với vườn dừa xanh ngát đang ra trái. Đàn bồ câu, gà vịt hàng trăm con và 6 con bò sinh sản. Đó là gia trại mà hàng ngày anh Hường đang gắn bó, chăm sóc. Với một người lành lặn tay chân còn vất vả nói chi anh-một người mất đi một chân. Năm 20 tuổi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Hường lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Trong một lần tham gia chiến đấu, anh bị thương ở hai chân. Sau đó, anh được đơn vị đưa về nước chữa trị ở Bệnh viện Quân khu 5. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, để tránh ảnh hưởng đến tính mạng các bác sĩ buộc phải cưa đi một chân. Tháng 5/1987, anh xuất ngũ về quê với thương tật thương binh loại 2/4. Tuy nhiên, anh Hường tâm niệm lời Bác Hồ dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”, nên anh luôn phát huy tinh thần gương mẫu, phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ của “Người lính Cụ Hồ”. Vì vậy, sau khi xuất ngũ, anh không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.
Sự chăm chỉ trong công việc, cùng với sự chân thành trong cuộc sống của anh Hường đã làm cho cô thiếu nữ Lương Thị Qua ở phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa làm nghề buôn bán trên địa bàn huyện Sơn Hòa động lòng. Mặc cho gia đình cấm cản, bạn bè khuyên can, chị Qua vẫn quyết định đến với anh Hường. Năm 1990, đám cưới giản dị của hai người được tổ chức. Sau đám cưới, hai vợ chồng đi làm thuê và tích cóp từng đồng để chăn nuôi thêm con bò, gà và buôn bán nhỏ. Với nỗ lực không ngừng, mỗi năm thu nhập của gia đình anh Hường trên 100 triệu đồng.
Mặc dù đã có của ăn của để, nhưng vợ chồng anh Hường vẫn cố gắng lao động. Hiện tại, gia đình anh đã cất được ngôi nhà ngói khang trang với đầy đủ các vật dụng thiết yếu của một tổ ấm. Anh chị có 3 người con, tất cả đều được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng.
Những lúc trái gió trở trời, vết thương cũ làm anh đau nhức, cộng với sức khỏe ngày càng yếu, nhưng anh Hường vẫn nỗ lực làm việc. Anh xứng đáng là tấm gương sáng thương binh tàn nhưng không phế, cho thế hệ trẻ noi theo.
NGỌC TÂN